Tin Mừng Mt 4, 12-23

Khởi đầu sứ vụ công khai, Đức Giê-su không chọn rao giảng ở Giê-ru-sa-lem mà chọn Ga-li-lê. Vùng này không rộng lắm, từ bắc chí nam dài khoảng 60 cây số, dân cư đông đúc. Đất hẹp người đông. Ga-li-lê không những là khu đông dân cư nhưng dân ở đó cũng có nét đặc biệt: sẵn sàng mở cửa đón nhận những ý niệm mới.
Đặc tính bẩm sinh người Ga-li-lê và thái độ cởi mở đón nhận những tư tưởng mới góp phần cho việc truyền giáo dễ dàng. Có lẽ vì thế mà Đức Giê-su chọn Ga-li-lê làm trung tâm truyền giáo.
Ga-li-lê là khởi điểm Ki-tô giáo. Tại đây, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng Tin mừng, chọn gọi các Tông đồ, tuyên bố Luật mới. Các Tin Mừng Nhất Lãm kết thúc thời kỳ đầu rao giảng tại Ga-li-lê bằng lời Phê-rô tuyên xưng “Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (x. Mt 16).
Sự chọn lựa Ga-li-lê có một ý nghĩa quan trọng để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: “Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong tốt tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi”.
Tin mừng hôm nay kể lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-su và bốn môn đệ đầu tiên ở biển hồ Ga-li-lê. Ngài gọi và chọn các tông đồ là những người chài lưới tầm thường. Ngài gọi các ông giữa đời sống thường ngày của họ, trong lúc họ đang làm nghề. Tuy ít học, không giàu có, không địa vị, nhưng đối với Đức Giê-su, họ có đủ tố chất cần thiết để trở nên những người cộng sự.
Chẳng hạn, sự kiên trì khi thả lưới giúp họ biết nhẫn nại chờ đợi; sự hòa đồng giúp họ chấp nhận nhau và làm việc chung; sự can đảm trước sóng gió giúp họ đối diện với nghịch cảnh; khả năng nhận ra khi nào và chỗ nào nên thả lưới sẽ giúp họ khám phá những vùng truyền giáo màu mỡ.
Các tông đồ bước theo Đức Giê-su. Họ nhận ra rằng: Ngài là Thầy dạy của các bậc thầy, không chỉ dạy lời Chúa mà chính Ngài là lời Chúa. Ngài không chỉ dạy cho cách sống mới mà chính Ngài là Sự Sống. Người không chỉ cho biết ý nghĩa của “Đường sự Sống”, mà chính Ngài là Đường Sự Sống, là Ánh Sáng.
Họ sống thân mật với Ngài. Họ ra đi làm chứng cho tình yêu Chúa. Đó là hành trình ơn gọi của các tông đồ và là của mọi Ki-tô hữu.
Truyền giáo ngày nay không nhắm trước tiên hay chủ yếu vào việc “chinh phục các linh hồn” cho Chúa càng nhiều càng tốt (chúng ta không chạy theo số lượng), nhưng đem tinh thần Tin mừng thấm nhuần vào con người và mọi thực tại nhân sinh.
Vì thế, để truyền giáo, chúng ta không nhất thiết phải đi tới một vùng địa lý nào khác, mà lấy chính môi trường sống của mình làm “vùng đất ngoại bang”, và noi gương Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, chúng ta hãy coi các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội là những vùng giáp ranh, những vùng ngoại vi, những “vùng Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại” mà Chúa sai chúng ta đến. Và hơn nữa “miền Ga-li-lê ngoại giáo” của ta là chính bản thân ta vì vẫn còn những vùng tăm tối ngay trong tâm hồn và cuộc sống của ta chưa được ánh sáng Chúa Ki-tô soi chiếu và biến đổi.
Chính Ngài vẫn còn nói với ta hôm nay “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng” (x. Mc 1,15).
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ