Tin Mừng Mt 3, 13-17

Sau 30 năm sống âm thầm với gia đình tại Na-za-rét, Đức Giê-su bắt đầu sứ vụ loan báo Tin mừng. Giáo hội đã cùng sống với Người qua các biến cố Giáng sinh và Hiển Linh, hôm nay với Tuần I thường niên, Giáo hội đồng hành với Người qua các biến cố của đời rao giảng.
1. Sông Gio-đan.
Trong các dòng sông nổi tiếng khắp thế giới thì Gio-đan bé nhỏ là dòng sông quen thuộc nhất đối với Ki-tô hữu, gắn liền với những sự kiện quan trọng của Kinh Thánh. Sông Gio-đan góp phần quan trọng trong lịch sử Ít-ra-en ngay từ những ngày đầu Thiên Chúa chọn dân Do Thái. Từ Gio-đan chuyển từ tiếng Do Thái là “hayyarden” có nghĩa “chảy xuôi dòng thời gian”.
Bắt nguồn từ Sy-ri-a, dòng sông dài 300km, rất nhiều chỗ cạn, nhiều chỗ uốn khúc; chảy vào biển hồ Ga-li-lê, ở đây lòng hồ sâu 212m dưới mực nước biển; rồi chảy xuống Miền Nam, đổ vào Biển Chết, ở đây độ sâu là 394m dưới mực nước biển, điểm thấp nhất của địa cầu.
Mặc dù là con sông rộng nhất của Pa-lét-tin, nhưng Gio-đan từ biển hồ Ga-li-lê đến Biển Chết có đến 27 ghềnh thác khó lưu thông, lắm chỗ nước chảy qua tạo thành những thung lũng như đầm lầy, nhiều nơi có thú dữ, cây cối hai bên dòng sông mọc tươi tốt, không có thành phố lớn nào thành lập dọc theo dòng sông.
2. Đức Giê-su Chịu Phép Rửa.
Chính tại nơi đây, Đức Giê-su đã đến khai mạc sứ vụ công khai bằng cách đón nhận phép rửa bởi Gio-an Tẩy Giả, từng bước xuống dòng nước ấy, chỗ thấp nhất không chỉ về địa lý không gian nhưng còn thấp cả chiều sâu tâm lý và chiều kích tương quan xã hội.
Nếu đem so sánh với sông Cửu Long mênh mang thuyền qua lại thì dòng nước Gio-đan nơi có thể gọi là con kênh nhỏ. Nếu đặt bên cạnh sông Hồng cuồn cuộn xiết chảy thì dòng Gio-đan chỉ là con lạch. Nếu đứng kề bên sông Hương thơ mộng lững lờ trôi thì Gio-đan chỉ là con suối nhỏ. Đứng bên bờ này sông Gio-đan ném hòn đá qua bờ kia, nó có thể đi xa hơn.
Thế mà Đức Giê-su đã chọn dòng nước này, không phải như Mô-sê hay Giô-su-a giơ tay cho dòng nước rẽ đôi, nhưng để dìm mình xuống cùng với đoàn người chịu phép rửa của Gio-an Tẩy Giả.
Thật lạ lùng, trong số những người đến “xưng thú tội lỗi” (x. Mc 1,5) và chịu “phép rửa sám hối để đước ơn tha tội” (x. Mc 1,4) lại có Đức Giê-su. Người là Đấng Thánh, Người là Đấng mà Gio-an “không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Ngài” lại có thể đứng chung với đám đông người tội lỗi chờ đến lượt mình được chịu thanh tẩy?
Đêm Giáng sinh chúng ta chứng kiến một Thiên Chúa hạ mình làm người, sinh ra nơi hang đá máng cỏ. Hôm nay, Người lại hạ mình xuống thêm một bậc nữa, xuống tận cùng xã hội khi đến xin Gio-an làm phép rửa cho mình như một người tầm thường và tội lỗi.
3. Thời Đại Ân Sủng.
Trước sự hạ mình thẳm sâu của Đức Giê-su, Chúa Cha đã tôn vinh Người bằng lời tuyên bố: “Đây là con Ta yêu dấu” và sai phái Thánh Thần hiện xuống dười hình chim bồ câu.
Đây là lần đầu tiên trong Kinh Thánh, Ba Ngôi Thiên Chúa đồng hiện diện. Đức Giê-su không đến trong thái độ phô trương quyền lực, nhưng đến trong sự hiền lành khiêm nhường. Người đến không phải để lên án nhưng để tha thứ. Người đến không phải để giết chết nhưng để cứu sống như lời tiên tri I-sai-a: “Cây lau bị dập, Người không bẻ gãy. Tim đèn leo lét, Người chẳng nỡ tắt đi”.
Ngày được lãnh nhận bí tích Rửa Tội, Ba Ngôi Thiên Chúa đến với mỗi người, ban cho chúng ta được vinh dự làm con Thiên Chúa, và kết hiệp mật thiết với Người. Noi gương Đức Giê-su, chúng ta luôn kết hiệp với Ba Ngôi, và luôn thi hành ý Chúa hầu góp phần tạo hạnh phúc cho tha nhân.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ