Cho tôi nằm nghỉ

03/05/2020

“Tôi là cửa cho chiên ra vào; ai qua tôi mà vào, sẽ được cứu rỗi,

người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân”.

Kính thưa Anh Chị em,

Thánh Gioan Kim Khẩu nói, “Khi Chúa Giêsu đưa chúng ta đến với Chúa Cha, Ngài nhận mình là cửa; khi Ngài săn sóc chúng ta, Ngài nhận mình là mục tử”.

Thật là an ủi cho chúng ta khi Chúa Giêsu khẳng định “Ngài là cửa” vì chúng ta đang ở bên trong cửa yêu thương đó. Cửa là để đóng lại và mở ra. Đóng lại để bảo vệ những ai bên trong khỏi trộm cướp, khỏi ác nhân tác hại hầu an lòng hạnh phúc vui sống; cửa đóng kín để tránh những cơn gió chẳng lành. Cửa mở ra để đón ánh nắng và những làn gió mát đem lại sức sống và niềm vui; cửa mở ra để đón tiếp, gặp gỡ nhiều hạng người khác nhau trong xã hội. Ví mình là cửa ràn chiên, Chúa Giêsu là chủ của ngôi nhà thiêng liêng Giáo Hội mà bên trong, chúng ta là con cái; qua đó, Ngài cho thấy mối quan tâm hàng đầu, hằng giây phút, của Ngài đối với đoàn chiên, những kẻ Chúa Cha trao cho Ngài. Ngài đưa chúng ta đến với Chúa Cha nghĩa là cứu rỗi chúng ta, cho chúng ta hưởng sự sống đời đời.

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất, là con đường dẫn đến Chúa Cha, là cánh cửa mở ra những bầu trời bao la, những đồng cỏ tươi tốt cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Ngài bảo vệ đoàn chiên khỏi mọi gian nguy của sói dữ đang rình rập, Ngài mở rộng những chân trời mới, mở rộng tầm nhìn, mở rộng trí lòng với mênh mông đất trời như Thánh Vịnh đáp ca chúng ta vừa lặp đi lặp lại.

“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì;

Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ;

Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi;

Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người;

Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng”.

Ngày kia, một du khách tham quan vùng đồi núi Palestine, ông nhìn thấy một vòng rào bằng đá và ông thắc mắc. Du khách hỏi một người địa phương vốn đang chăn chiên vùng ấy, “Đó là cái gì?”. Người ấy đáp, “Thưa đó là một chuồng chiên”. Ông nói, “Nhưng tôi thấy chỉ có một lối vào”. Đưa tay chỉ khoảng trống của hàng rào, người ấy đáp, “Vâng, khoảng trống ấy là cái cửa”. Du khách ngạc nhiên bảo, “Nhưng tôi đâu thấy ở đó có cánh cửa nào?”. Người chăn chiên đáp, “Dạ, tôi là cửa”. Người du khách chợt nhớ câu truyện trong Tin Mừng Gioan, ông nói với người chăn chiên, “Anh muốn nói gì khi bảo chính anh là cửa”. Người chăn chiên giải thích, “Mỗi khi chiều về, chiên vào chuồng xong, tôi đến nằm ngay ngưỡng cửa và như thế, không con chiên nào có thể đi ra hoặc con sói nào có thể lẻn vào trừ phi nhảy qua người tôi”.

Cửa Giêsu và đường Giêsu cũng chỉ là một. Chúng ta chỉ có thể bước qua cửa đó để tới được một lối đi có tên Giêsu cũng là đường dẫn đến một sự sống có tên Giêsu. Chúng ta hãy cầu xin cho có ân sủng để luôn luôn gõ vào cánh cửa đó. Vì đôi khi cửa này đóng kín, chúng ta buồn rầu, chúng ta tuyệt vọng, chúng ta có thể gặp khó khăn khi gõ cửa. Thế mà, đừng bao giờ đi tìm cửa khác có vẻ dễ dàng hơn, thoải mái hơn và sẵn có hơn. Luôn luôn chỉ có một cửa, đó là Giêsu. Giêsu không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng, Giêsu không bao giờ lừa dối, một Giêsu không là một trộm cắp, mị dân. Ngài hy sinh mạng sống vì chúng ta, mỗi người trong chúng ta đều phải nói thế này, “Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh mạng sống cho con, xin hãy mở cửa để cho con được bước vào”.

Anh Chị em,

Hôm nay, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, ngày Hội Thánh dành riêng để cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Khi chiêm ngắm người mục tử nhân lành Giêsu, chúng ta không quên cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha, cho các mục tử của Chúa vốn là những con người yếu hèn mỏng dòn nhưng Chúa dùng để chăn dắt dân Người. Chúng ta cầu xin cho các mục tử của chúng ta là những con người ham thích cầu nguyện, được khôn ngoan, bản lãnh, dám sống chết cho đoàn chiên, dám cầm gậy đi trước chiên và can đảm đương đầu với sói dữ để bảo vệ chiên mình. Đồng thời, chúng ta cũng không quên xin Chúa nhen trong tâm hồn những người trẻ lửa tông đồ, để họ quảng đại trong việc dấn thân đi ra những cánh đồng lúa chín đang thiếu thợ gặt, nhất là những thợ gặt lành nghề. Không chỉ cầu nguyện, chúng ta còn làm gương sáng; không chỉ nâng đỡ, chúng ta còn phải hy sinh; không chỉ thúc giục, chúng ta còn phải ước ao và một điều không bao giờ quên là chúng ta, bất luận là ai, đấng bậc nào dù là cha mẹ hay thầy cô giáo, công nhân hay người chủ, chúng ta đã là những mục tử của Chúa với những con người Chúa trao cho chúng ta.

Người Do thái có một truyền thuyết đáng yêu để giải thích tại sao Thiên Chúa chọn Môisen để lãnh đạo dân Người. Khi Môisen đang chăn chiên cho bố vợ mình trong sa mạc thì một con chiên nhỏ bỏ đàn đi lạc, Môisen vất vả đi tìm nó cho đến khi thấy nó dưới một khe núi, ở đó, nó tìm thấy một dòng suối. Ông nói, “Ôi, ta không biết ngươi bỏ chạy vì ngươi đang khát. Ngươi mệt lắm rồi”. Đoạn ông vác nó trên vai mà đưa về. Và Thiên Chúa nói, “Bởi vì ngươi tỏ ra thương xót đưa về con chiên thuộc đàn chiên của người khác, thì Ta, Ta sẽ giao cho ngươi đàn chiên Israel dân Ta”. Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, Môisen mới đang chăn dắt chiên mình qua các mục tử thuộc mọi thành phần đấng bậc. Ngài cũng ước ao tất cả những ai thuộc về Ngài nên nhân lành như Ngài.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, hạnh phúc thay, Chúa là cửa, con ra vào mỗi ngày. Cho con cũng trở nên cửa ra vào cho anh chị em con; để qua con, họ cũng gặp được lòng thương xót Chúa”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)