Khao khát bình an – Bài giảng của Linh mục Đaminh Phan Hưng

20/05/2025

Lời chào đầu tiên của vị Tân Giáo Hoàng, Đức Lêô XIV, là “Bình an ở cùng tất cả anh chị em”. Và người kế vị thánh Phêrô thứ 267 mong ước, lời chào bình an này, cũng là lời chào đầu tiên của Đức Kitô Phục Sinh, thấm sâu vào lòng mọi người, lan tỏa đến các gia đình, đến mọi dân tộc, đến khắp cả mặt đất.

Đúng vậy, bình an vẫn là quà tặng của Chúa Giêsu Phục sinh khi Ngài hiện ra cho các môn đệ đang đóng cửa vì sợ hãi: “Bình an cho anh em” (Ga 20, 19.21.26).

Và bởi vì bình an này đến từ Thiên Chúa, Đấng yêu thương tất cả chúng ta vô điều kiện, cho nên nó không giống bình an của người đời ban tặng. Người ta chúc nhau bình an, nhưng không ai tìm được bình an trong cuộc sống. Tất cả đều ở trong trạng thái bất an, lo lắng và xao xuyến: không phải cứ giàu mới vui hay hễ nghèo thì buồn. Người giàu vẫn không khỏi không khóc; và người nghèo vẫn không khỏi không sầu. Cho nên chỉ có sự bình an đích thực mà Chúa Giêsu trao ban mới là ân huệ lớn lao từ nơi Chúa Cha, dẫn con người đến thâm tín rằng: Thiên Chúa yêu thương con người, và tất cả, tất cả không trừ ai đều có một vị trí đặc biệt trong trái tim đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, khi nhận ra mình được thương, được chọn gọi và sai đi, chúng ta tiến bước mà không sợ hãi, vì có Đức Kitô Đấng ban sự bình an đi trước dẫn đường. Và thế là một vùng trời bình an nở hoa kết trái, những nhịp cầu co cow hoi nối lại dau song voi cuoi song: phải!  thông cảm dễ làm ta xích lại với người mình không ưa, ngườf i làm ta bực mình; tha thứ hoà giải dễ làm cho ta thích làm việc thiện, thúc bách chúng ta thích cúi xuống phục vụ anh em như Chúa Kitô đã phục vụ, như các thánh Tông đồ đã cống hiến. Vùng trời bình an cũng còn được thể hiện bằng tiếng cười mỗi buổi sáng khi thức dậy, để những bất an hôm qua không tràn sang hôm nay, là biết cùng nhau đi chậm với nhau một chút, nhưng chắc chắn không đi lùi bao giờ. Vùng trời bình an cũng chính là sự thật. Ta cảm thấy bình an khi mình sống ngay thẳng, không chút mảy may dối trá lọc lừa, tráo trở, xô đẩy người anh em đến tận cùng của lầm lạc bóng tối.

Cộng đoàn thân mến!

Thế giới như đang sống trên một lò lửa. Chiến tranh, khủng bố, thiên tai, động đất… Người người sống với nhau cũng vậy, phán xét, giận dữ, cực đoan và thù hận. Vẫn chưa có bình an thực sự trong đời sống xã hội, trong nhiều gia đình, và sâu xa nhất vẫn là những bất ổn bất an trong nội tâm mỗi con người. Vẫn có đó nỗi khao khát tưởng như bình dị mà rất đỗi phức tạp, tưởng dễ dàng mà hết sức khó khăn: đó là nỗi khao khát an bình.

Biết vậy cho nên Đấng Phục sinh sau khi sống lại, lời đầu tiên không gì ngoài lời chúc tràn đầy yêu thương: “Bình an cho anh em”. Và Đấng kế vị Thánh Phêrô cũng lặp lại lời Thầy Chí Thánh: “Bình an cho anh em” như lời chào chúc đầu tiên thân ái nhất, gửi trao cho toàn thế giới đang ngon ngang tuong tan

Ước gì mỗi chúng ta luôn sợ sự bất an, để luôn biết giữ Chúa là tình yêu trong lòng mình, và khi đã có tình yêu hoàn hảo thì noi sợ hãi luôn bị loại trừ. Ước gì mỗi anh em linh mục chúng ta sẽ là sứ giả mang đến bình an cho những tâm hồn Chúa đang trao phó cho chúng ta, nhất là bằng một thái độ sống của người đã thấm đẫm tiếng reo mừng Alleluia, người đã trải nghiệm những lời nói nào không mang lại ánh sáng và sự sống, sẽ là những lời mang lại sự chết và bóng tối. Và cuối cùng, ước gì, bằng những cách ứng xử giải trừ vũ khí nơi môi miệng, nơi tâm lòng mình, chung ta khiến tảng đá của những mô hình chiến tranh và hiếu chiến  phải lăn sang một bên, nhường chổ cho sự liên đới, tình thân thiện, và sự nâng đỡ vỗ về. Ước gì được như thế. Amen.

Linh mục Đaminh Phan Hưng

Tổng Đại diện TGP Huế

dịp tĩnh tâm Linh mục đoàn TGP Huế tháng 05.2025

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC