Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ban Nghiên Huấn
**********
THƯỜNG HUẤN GIÁO DÂN THÁNG 6/2025
PHỤC VỤ TRONG TINH THẦN HIỆP HÀNH
BÀI 1: GIÁO HỘI NHIỆM THỂ CHÚA KITÔ
Trong Thông điệp Mystici Corporis Christi, Đức Thánh Cha Piô XII nói rằng: “Muốn diễn tả Hội thánh chân chính do Chúa Giêsu thiết lập, là một Hội thánh có đặc tính thánh thiện, công giáo, tông truyền, thì không thể tìm thấy biểu ngữ nào đẹp đẽ, cao quý, thần thiêng cho bằng gọi Hội thánh là Thân Thể nhiệm mầu của Chúa Kitô (Mystici Corporis Christi (Nhiệm Thể Chúa Kitô), AAS 35 (1943) 199)
1/ Giáo hội nhiệm thể Chúa Kitô
Từ ngữ “nhiệm thể” (mysticum corpus) được hiểu theo tiếng Việt là gồm có danh từ “thân thể” và tính từ mô tả “nhiệm mầu”. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô đã dùng hình ảnh thân thể để nói lên sự hiệp nhất nên một của Giáo hội trong Chúa Kitô: “Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể” (1Cr 12, 12-13). Các thành viên khác nhau nhưng cùng nhau hợp thành một thân thể duy nhất; mỗi người có một nhiệm vụ riêng. Cũng chính thánh Phaolô nói với chúng ta về Giáo hội là Thân Thể của Chúa Kitô. “Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Giáo hội”; “vì lợi ích cho thân thể Người là Giáo hội” (Cl 1,18.24). “Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là Đầu” (Ep 4,15). Sự khác biệt không tạo nên nguy hại cho sự hiệp nhất nhưng đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn thể cộng đoàn. Như vậy, theo quan điểm của Thánh Phaolô nhờ Bí tích Thanh tẩy mỗi người Kitô hữu thực sự được tháp nhập vào trong Thân thể nhiệm mầu của Chúa Kitô là Giáo hội nhờ Thánh Thần. Tất cả được liên kết nên một trong Đức Kitô như các chi thể trong một thân thể duy nhất. Đức Kitô là đầu, Giáo hội là thân thể. Vì thế, mọi thành phần trong Giáo hội hợp nhất với nhau, cùng được thông ban tình yêu, thiên tính và sự sống thần linh của Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Không thể tách rời khỏi Giáo hội mà vẫn thuộc về Đức Kitô và một khi thuộc về Đức Kitô thì tất nhiên là thuộc về Giáo hội. Vì mỗi Kitô hữu chúng ta là Thân Thể của Ngài, không có gì và không ai có thể tách chúng ta ra khỏi thân thể đó và Ngài bao bọc chúng ta bằng niềm say mê và tình yêu của Ngài.
Giáo lý Hội thánh Công giáo cuối cùng xác quyết như thế này: “Đức Kitô là ‘Đầu của Thân Thể, nghĩa là Đầu của Giáo hội (Cl 1,18). Người là Nguyên Lý của cả công trình tạo dựng và công trình cứu chuộc. Khi được siêu thăng vào trong vinh quang của Chúa Cha, ‘Người đứng hàng đầu trong mọi sự’ (Cl 1,18), nhất là trong Giáo hội, và qua Giáo hội, Người mở rộng Nước của Người trên mọi sự”. (số 792)
Thánh Tông đồ nói với chúng ta: “Anh em là thân thể của Đức Kitô và là chi thể của Người và mỗi người có phận sự của mình”. Chúng ta hãy cố gắng nhận thức điều này rõ ràng hơn, phải làm nảy sinh trong chúng ta khát khao muốn đáp ứng với Chúa và chia sẻ tình yêu của Ngài giữa chúng ta, như những chi thể sống động của thân thể của Ngài. Mỗi người bằng nhân cách, bằng cá tính của mình loại trừ những mối nguy hại cho sự hiệp nhất để gìn giữ, phát triển sự hiệp nhất của Giáo hội.
2/ Giáo hội nhiệm thể tham gia sứ mạng của Chúa Kitô là Đầu
Sự sống Đức Kitô được thông truyền cho những người tin, và nhờ các bí tích, họ thực sự được kết hợp cách mầu nhiệm với Đức Kitô khổ nạn và vinh hiển. Nhờ Phép Thánh tẩy, chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô: “Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thánh Thần để trở nên một thân thể” (1Cr 12,13). Nghi thức linh thánh ấy biểu tả và thực hiện sự thông dự vào cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô: “Chúng ta đã cùng được mai táng với Người nhờ phép rửa trong cái chết của Người”; mà nếu “chúng ta đã hoà nhập với Đức Kitô nhờ đã chết giống như Người, thì chúng ta cũng sẽ được như thế nhờ sống lại như Người” (Rm 6,4-5). Khi thực sự thông phần vào Thân Mình của Chúa trong việc bẻ bánh Thánh Thể, chúng ta được đưa vào hiệp thông với Người và với nhau. “Vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,17). Bằng cách này tất cả chúng ta được trở nên những chi thể của Thân Mình Người (x. 1 Cr 12,27), “vì mỗi người đều là chi thể của nhau” (Rm 12,5).
Như tất cả các chi thể của thân thể, tuy nhiều, nhưng chỉ tạo thành một thân thể, thì các tín hữu trong Đức Kitô cũng vậy (x. 1Cr 12,12). Trong việc xây dựng thân mình Đức Kitô, rất cần đến sự đa dạng của các chi thể và phận vụ. Chỉ có một Thần Khí duy nhất là Đấng ban những ân huệ khác nhau theo sự sung mãn của Người và tuỳ nhu cầu của các tác vụ vì ích lợi của Giáo hội (x. 1Cr 12,1-11) (LG, số 7). Do đó, Giáo hội trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô và được tham dự vào các sứ vụ Tiên tri, Tư tế và Vương đế của Người. Vì thế, khi đã nên giống như Người, đã chết và sống lại với Người, chúng ta được tiếp nhận vào các mầu nhiệm của sự sống nơi Người, cho đến khi chúng ta cùng hiển trị với Người (x. Pl 3,21; 2 Tm 2,11; Ep 2,6; Cl 2,12; vv.). Khi đang lữ hành trên trần gian, khi bước theo lối đường Người đi trong đau thương và bách hại, chúng ta kết hợp với những đau khổ của Người như thân thể kết hợp với đầu, cùng chịu thương khó với Người để được vinh hiển với Người (x. Rm 8,17). Nhờ Người, “toàn thân, do được kiến tạo và liên kết với nhau nhờ các đường gân khớp nối, được tăng trưởng nhờ chính Thiên Chúa” (Cl 2,19). Trong Thân thể Người là Giáo hội, Người luôn trao ban các thừa tác vụ, nhờ đó, chúng ta phục vụ nhau để đạt tới ơn cứu độ nhờ quyền năng của Người, để khi thực thi chân lý trong đức ái, chúng ta tăng trưởng về mọi phương diện trong Đấng là Đầu của chúng ta (x. Ep 4,11-16).
Như thế, Giáo hội Nhiệm Thể Chúa thực sự là môn đệ Đức Kitô để lên đường loan báo Tin mừng, là một dân Tư tế để tôn thờ Thiên Chúa và là một dân Vương đế để tiến bước vào vinh quang Thiên quốc.
3/ Giáo hội nhiệm thể được sai đi loan báo Tin mừng
Công đồng Vaticanô II khẳng định rằng: “Tự bản tính, Giáo hội lữ hành phải Loan báo Tin mừng, vì chính Giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Chúa Cha” (Sắc lênh về hoạt động truyền giáo của Giáo hội, số 02). Thật vậy, Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo hội với sứ mạng loan báo Tin mừng. Sứ mạng đó đã được Chúa trao phó cho Giáo hội qua các tông đồ khi Người còn tại thế: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Và như thế, loan báo Tin mừng không chỉ là lời mời gọi nhưng còn là một mệnh lệnh Chúa Giêsu truyền cho Giáo hội. Lãnh nhận sứ mạng từ Chúa Giêsu, Giáo hội có bổn phận rao giảng Tin mừng, dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, nhờ gương mẫu đời sống, lời giảng dạy và các bí tích mà dẫn người ta đến đức tin. Suốt hơn 2000 năm qua, Giáo hội vẫn luôn trung thành và cố gắng để chu toàn sứ vụ đem Tin mừng đến tận cùng trái đất. Chính vì thế, Giáo hội sống còn là nhờ sứ mạng này. Chúa Giêsu đã chịu chết, Người đã sống lại và nay Người về trời. Thời gian Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ đã hoàn thành, bây giờ là thời gian của một kỷ nguyện mới, kỷ nguyên loan báo và thông truyền ơn cứu độ cho muôn dân. Giáo hội sẽ tiếp nối Chúa Giêsu thực hiện kỷ nguyên mới này.
Lịch sử cứu độ không chấm dứt với việc Chúa Giêsu về trời, nhưng đã khai mở một trang mới, Người bây giờ trao ban ơn cứu độ qua và trong Giáo hội của Người. Người không còn hiện diện bằng xương bằng thịt nữa, mà hiện diện cách thiêng liêng trong Giáo hội. Chúa Giêsu trao phó cho các tông đồ, cho Giáo hội trách vụ phải nhân danh Người rao giảng việc sám hối và ơn tha tội cho muôn dân. Biến cố lên trời chứng tỏ rằng Chúa Giêsu đã chuyển giao nhiệm vụ cho các chứng nhân. Giờ đây đến lượt các tông đồ, đến lượt Giáo hội và đến lượt mỗi Kitô hữu hoạt động. Tất cả có nhiệm vụ làm cho kế hoạch cứu độ đã hoàn thành nơi Đức Kitô được tỏ hiện cho mọi dân, mọi nước. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mới của ơn cứu độ. Mỗi Kitô hữu đều có trách nhiệm làm nên giai đoạn mới của lịch sử Giáo hội, lịch sử cứu độ bằng chính đời sống chứng tá của mình. Ơn cứu độ của Chúa Giêsu thực hiện cách mỹ mãn có đến được con người và thế giới hôm nay hay không là tùy ở nơi chúng ta, những người Chúa Giêsu đã trao phó cho sứ mạng cứu độ. Chúa Giêsu dặn dò các môn đệ lần cuối: Các con hãy là nhân chứng về những sự việc ấy. Một nhiệm vụ mới đã được trao ban cho các môn đệ.
Chúa Giêsu về trời nhưng công trình cứu độ của Người vẫn phải được tiếp tục nơi thế gian này qua Hội thánh, qua các tông đồ và qua mỗi người Kitô hữu. Chúa Giêsu về trời để chính thức trao ban sứ mạng cứu độ cho Hội thánh, cho chúng ta. Kitô hữu chúng ta ngày nay vẫn hướng về trời tin tưởng và ước mong hạnh phúc Nước Trời, đó là một ước mong chính đáng. Tuy nhiên, cần phải ý thức rằng ước mơ ấy chỉ có thể thành hiện thực ngang qua cuộc sống chứng tá ở giữa lòng thế gian này, giữa con người hôm nay. Đi lên trời với Chúa Giêsu bằng chính từ đôi chân rảo bước gieo rắc Tin mừng trong cõi nhân sinh này.
Câu hỏi thảo luận
1) Anh chị em hiểu thế nào về cụm từ: Giáo hội là Nhiệm thể Chúa Kitô. Anh chị có nhận ra mình là chi thể của Chúa Kitô nơi giáo xứ, nơi gia đình của mình Không?
2) Anh chị em có ý thức như thế nào về bổn phận trách nhiệm của mình phải thi hành với tư cách là môn đệ của Đức Kitô trong giáo xứ, trong gia đình của mình?
3) Anh chị em cùng gia đình của mình đã sống đạo như thế nào để làm chứng cho Tin mừng nơi môi trường sống và làm việc của mình?
Lm. Giuse Maria Lê Quốc Thăng