
Tiểu sử 101 vị Thừa sai MEP đã phục vụ Giáo phận Huế (1850 – 1975)
Số 10. CHA LOUIS DANGELZER – ĐĂNG (1839-1904)
Đức Cha Caspar, Đại diện Tông tòa Bắc Đàng Trong, đã viết ngày 14 tháng 09 vừa rồi như sau:
“Trong buổi sáng ngày 11 tháng 09, gió bắt đầu thổi mạnh, tuy nhiên không có dấu gì báo trước một cơn bão. Vào quãng trưa, cơn giông tố tăng cường độ và lúc 2 giờ trưa ùa vào với một cơn cuồng phong kinh khủng. Từ 48 năm nay các cụ già chưa bao giờ thấy một trận cuồng phong như thế.
Cha Dangelzer cũng như tất cả chúng tôi bị cô lập trong nơi ở của mình, không thể liên lạc gì với bên ngoài. Cùng với cha phó người bản xứ, ngài tìm cách chống đỡ những phần thiếu chắc chắn trong nhà của ngài. Căn phòng của người bạn đồng sự của chúng tôi quá xang gió, ngài đã đề phòng bằng cách xa khỏi nơi đó. Nhưng có một lúc, hoặc để xem những thiệt hại do trận bão đã gây ra như thế nào, hoặc để lấy một vật dụng gì đó rất quí giá đối với ngài, ngài đã đi vào trong căn phòng. Than ôi! Chưa đi được ba bước thì một bức tường không chịu được sức gió đổ xuống và cha chính thân yêu đã nằm trong đống gạch vụn. Vị linh mục bản xứ, biết được tai nạn, vội chạy đến trong căn phòng, chỉ thấy đống gạch vụn, vội vàng giải tội lòng lành cho vị thừa sai đáng kính.
Dọn đống gạch vụn ra, người ta thấy cha Dangelzer bị thương ở đầu, nhưng còn sống; người ta khiêng ngài ra một nơi chắc chắn hơn. Xem ra ngài không quá đau nơi những vết thương. Ngài còn nói chuyện được với cha phó khá lâu làm cho người ta tưởng rằng ngài không bị vết thương gì nghiêm trọng, Nhưng sau 4 tiếng đồng hồ, đột nhiên ngài mê man, Vị linh mục bản xứ ban bí tích Xức Dầu Thánh cho ngài. Cơn hấp hối kéo dài vài phút. Những lời cuối cùng của ngài là một hành vi chịu đựng và hoàn toàn phó thác cho thánh ý Chúa.
Đó là hy lễ Thiên Chúa đã chọn lựa trong hàng ngũ giáo sĩ”.
Louis-Étienne Dangelzer sinh tại Obernay (Strasbourg, Bas-Rhin) ngày 25.02.1839. Ngài theo các lớp học latinh đầu tiên trong thành phố quê hương của ngài, và ý thức rất sớm về ý định dâng mình cho việc phục vụ bàn thờ. Tuổi của ngài, lớn hơn tuổi của các đồng bạn, làm cho ngài lo sợ không đạt được sớm các bậc cấp cung thánh; để khỏi bị kêu đi quân dịch, ngài đã làm việc với bao nhiêu hăng say đến nỗi trong một năm ngài đã qua các môn học của lớp đệ ngũ và đệ tứ. Như thế ngài đã có thể vào Đại chủng viện đúng thời hạn để khỏi phải lo nhập ngũ và nguy cơ mất ơn gọi.
Sau hai năm Đại chủng viện, ngài vào cơ sở rue du Bac. Ngài đã lãnh các chức nhỏ ngày 18.09.1861. Năm 1863, được quyết định cho miền truyền giáo Bắc Đàng Trong, ngài rời bỏ Alsace thân yêu và nước Pháp để lên đường theo tiếng Chúa gọi và trao hiến đời mình cho đất nước Việt Nam, ngay cả dòng máu của mình, cho dẫu ngài vẫn còn được phép hy vọng ít nữa là dâng hiến mọi năng lực tâm hồn và thân xác ngài để mở rộng nước Chúa. 40 năm hoạt động tông đồ của ngài vừa được đội triều thiên bằng hy tế cao cả đã được Chúa yêu cầu như là bảo chứng lòng phó thác quảng đại của ngài trong bàn tay Chúa Quan Phòng. Biết bao công việc đã hoàn thành trong suốt sự nghiệp lâu dài của ngài! Biết bao vinh quang ngài đã mang về cho Chúa và cho Giáo hội!.
Những đức tính của cha Dangelzer đã làm cho ngài liên tiếp được ba vị Đại diện Tông tòa chọn làm cố vấn thân tín của giám mục và đại diện giáo quyền. Tính ngay thẳng của ngài đã làm cho ngài gặp phải những sự không bằng lòng, nhưng vẫn không lùi bước một ngày nào và cuối cùng người ta đã phải nhận ra rằng cha chính thân yêu đã thúc đẩy lòng lo ích chung vượt lên những giới hạn của bổn phận.
Các vị tử đạo mà ngài đã làm việc để thảo ra những hồ sơ tố tụng tông đồ (procès apostoliques) sẽ đến trước mặt ngài khi ngài rời khỏi thế gian. Nhiều tâm hồn đã được ngài trợ giúp lúc vượt qua chốn lưu đày về quê hương vĩnh cửu sẽ nối hàng dài trước mặt ngài cho đến ngai danh dự được Thiên Chúa dành cho ngài. Ngài đã nhận ra họ và đã gọi chính tên họ, oves voco nominatim (Ga 10,3), như chính ngài đã làm rất tốt, khi gặp các con chiên hoặc những tín hữu quen biết. Biết bao lần ngài đã làm cho các anh em kinh ngạc, khi đặt đúng tên trên mỗi hình ảnh mang đến cho ngài! Và tất cả những người tân tòng đều lấy làm thỏa mãn khi có chỗ trong trí nhớ của cha chính đáng kính.
Cha Dangelzer đã vui thích học hỏi thần học và các vị linh mục bản xứ lớn tuổi biết được ngài dạy các môn luân lý rõ ràng biết bao, những môn ngài phải ôn lại, sau khi từ Pinăng trở về, để chuẩn bị các chức thánh.
Sự đều đặn của ngài đã thành kiểu mẫu: ai cũng biết ngài chăm làm công việc gì vào giờ nào trong ngày. Người ta nói: “ngài có những tập quán rất đều đặn” (réglé comme papier de musique); và chúng tôi hy vọng rằng sự trung thành với luật lệ riêng đó sẽ còn mãi suốt đời. Nhưng, trong những ý định khôn dò của Chúa quan phòng, việc ngài đi từ thế giới này qua thế giới bân kia phải ngắn ngủi và không phải đau mòn mỏi, như xem ra ngài luôn e ngại. Ngài chỉ hấp hối trong gần một khắc đồng hồ; tuy nhiên chừng đó đủ cho ngài trao phó linh hồn trong tay Chúa với một sự phó thác của người con thảo. Chúng ta đã chẳng nghe ngài lặp đi lặp lại tiếng “fiat” khi ngài đón nhận những bí tích cuối cùng đó sao?. Chắc hẳn thật thảm thương những hoàn cảnh trong đó cha chính thân yêu đã bị cất đi trước sự quí mến của anh em và các giáo dân đã biết ngài, nhưng đời sống, sự tận tâm,và sự từ bỏ của ngài dẫn chúng ta về với tư tưởng được diễn tả trong Kinh Thánh, khi công bố thật cao quí cái chết của những ai đã được thánh hóa trên trần gian: Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus (Tv 116,15) (Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với Người).
Chúng tôi lấy làm hạnh phúc có thể thêm vào bản tiểu sử vắn vỏi này những chỉ dẫn sau đây do một người anh em ở địa phận Bắc Đàng Trong cung cấp.

Nguồn ảnh: irfa.paris
Cha Dangelzer là một con người học thức và làm việc nghiêm túc; môn thần học và mục vụ luôn được ngài yêu thích nhất. Ngài để phần lớn thì giờ của ngài vào các môn đó.
Ngài học hỏi một cách liên tục và thấu đáo, dùng các tác giả được đánh giá cao nhất và đầy đủ nhất, và cũng dùng báo Ami du Clergé, không hề xua đi vì độ dài của các vấn đề được bàn đến, cũng như dầu có thích hay không. Mới đây ngài nói rằng ngài đã đọc 6 cuốn của bộ sách Palmieri từ đầu đến cuối, không bỏ qua một dòng nào.
Sự ham thích học hỏi đó nơi ngài chẳng phải là một hướng chiều tự nhiên: ngài tự buộc mình làm thế vì lợi ích các linh hồn. Để làm việc mục vụ với nhiều hoa trái hơn.
Việc soạn các bài giảng của ngài làm cho ngài quan tâm cũng bằng việc linh hướng cho các giáo dân. Dầu ngài đã quen việc giảng thuyết lâu rồi, và ngài nói tiếng Việt dễ dàng, không bao giờ ngài giảng mà không soạn, tôi đã thấy ngài trải qua cả tuần để xem lại điểm nào đó về giáo lý mà ngài sẽ giảng vào Chúa nhật tới. Ngài tham khảo thần học và các tác phẩm của cha Schneider, và sau đó lấy đề tài giảng làm chất liệu để suy gẫm. Thế nên các lời huấn giáo của ngài có cung giọng thuyết phục và xây dựng chỉ có được do một giáo thuyết thực sự rõ ràng và vững chắc. Mặc dầu tuổi cao, ngài giảng mọi chúa nhật, ít khi nhờ một vị khác lo phần mục vụ này. Ngay trong ngày qua đời, ngài giảng tuần đại phúc đã khởi sự được hai ngày.
Rất hiếu khách đối với anh em, ngài tỏ ra thích thú tiếp đón trong các cuộc thăm viếng và cứ mỗi lần như thế, ngài nhắc đi nhắc lại để người ta đến thăm ngài thường xuyên hơn. Trong những dịp này, ngài làm tất cả những gì có thể để chúng tôi thấy thoải mái và chuyện trò với chúng tôi với hết lòng chân thành.
Vì ngài có được những tác phẩm hay, ngài lợi dụng các cuộc thăm viếng của chúng tôi để đề nghi chúng tôi đọc, nhất là nhắn nhủ chúng tôi về đời sống của các linh mục thánh, đặc biệt thánh Vinhsơn Phaolô, thánh Phanxicô Xavie, thánh Phanxicô Salêsiô. Rất thường chúng tôi nghe ngài kêu lên: “Ôi, biết bao gương lành để bắt chước trong các đời sống của thánh Vinhsơn Phaolô và thánh Phanxicô Salêdiô!”.
Sự thành thật là một trong những khía cạnh nổi bật cá tính của ngài. Khi cần, ngài biết nói lên sự thật không sợ mất lòng. Trách nhiệm cha chính được ngài thực hiện trong 38 năm, đặt ngài vào những tình trạng tế nhị, nhưng ngài luôn thẳng thăn đi theo con đường của ngài. Đó là điều một ngày kia ngài nói với tôi: “Tôi không theo kiểu chính trị; hơn một lần người ta đã muốn tôi làm như thế khi thi hành bổn phận của mình, nhưng tôi có thể nói rằng tôi đã chẳng bao giờ quan tâm đến điều người ta sẽ nói, mà chỉ nhắm đến việc chu toàn trách nhiệm của mình”.
Có được một trí thông minh và một óc phán đoán tốt, ngài mang lại trong việc điều hành một tính thẳng thắn và một phán đoán chắc chắn cho thấy ngài là một vị bề trên; thế nên ngài đã được quý chuộng trong mọi nhiệm sở ngài phụ trách.
Ngài chuyên cần ngồi tòa cáo giải, thích dạy các trẻ chuẩn bị Rước Lễ lần đầu và làm mọi sự có thể được để bảo đảm cho chúng bền tâm. Với chủ đích này, ngài tụ họp chúng hàng tháng và sau khi đã dạy chúng chuẩn bị xưng tội, ngài để chúng tự xét mình.
Bác ái đối với mọi người, và quan tâm thật nhiều đến những người đau yếu, ngài ít khi rời khỏi nơi ở của mình để như ngài nói, sẵn sàng đi đến nơi nào bổn phận kêu mời ngài.
Dưới vẻ bên ngoài hơi nghiêm, ngài giấu ẩn một con tim nhạy cảm với bất luận trường hợp quý mến nhỏ nhặt nào, và ngài có tâm tình biết ơn cao độ.
Nếu loại trừ những năm đầu tiên trong sứ mạng và thời kỳ bắt đạo 1885, cha Dangelzer sống một cuộc sống luôn luôn rất bình lặng: đàng khác ngài là một người có máu lạnh và kể lại không chút cảm xúc các cuộc mạo hiểm của ngài trong cuộc nổi dậy 1885. Ngài chỉ có thời gian trú ẩn ở chủng viện An Ninh với những giáo dân để tránh sự hung dữ của lương dân. Ngài nói:” Nhà của tôi vừa xong; tôi ở đó mới ba ngày thôi. Tôi đã phải rời bỏ nó. Nó bị để mặc cho cướp bóc và đốt cháy. Thế là tôi mất đi tủ sách và tất cả những gì tôi có. Giữa những tử thi của các giáo dân, người ta tìm thấy một người vóc dạng to lớn; các lương dân đã reo hò tưởng rằng tôi đã chết, nhưng họ chợt nhận ra ngay đó là xác một người ở Di Loan, cũng rất to lớn, Tôi quyết định không rời bỏ các kitô hữu đáng thương của tôi, và chết với họ nếu phải chết: Chúa nhân lành đã không muốn tôi như thế”.
Lm. Stanislaô Nguyễn Đức Vệ
biên tập