Ngày 09/06: Thánh Ephrem, Phó Tế, Tiến Sĩ Hội Thánh

09/06/2025

Ephrem sinh năm 306 tại Nisibis, miền Mesopotamia, thuộc đế quốc Rôma. Gia đình ngoại giáo, và cha là thầy cả đền thờ nữ thần Abnil, nhưng cậu lại có thiện cảm với người Kitô hữu. Khi trở lại Đạo, cậu đã trở nên mẫu mực cho nhiều người khác về sự khiêm tốn, bác ái, say mê học hỏi khoa học thánh, yêu thích sự tĩnh lặng, chuyên chăm cầu nguyện và nhiệt thành nói về Chúa cho người khác.

1/ Yêu thích cuộc sống thanh vắng

Trở nên thành viên của một nhóm tiền-đan sĩ kiểu Syria, Ephrem luôn muốn sống ẩn dật, để tách mình khỏi những vướng bận thế gian và dành trọn cuộc đời cho Chúa. Ephrem thường lui vào nơi thanh vắng, chuyên chăm cầu nguyện, hy sinh hãm mình, nhưng cũng sẵn sàng giúp đỡ những ai tìm đến với mình.

Với Ephrem, “sa mạc” là không gian thuận lợi cho con người cởi bỏ cái tôi ích kỷ, thanh luyện bản thân và luôn sống thân thiết với Chúa. Cũng từ nơi đó Ephrem viết nhiều bài văn có ý tưởng phong phú, diễn tả một đời sống nội tâm sâu sắc và khát vọng làm đẹp ý Chúa. Được phong Phó tế, nhưng vì sự khiêm tốn, Ephrem đã từ chối chức linh mục.

2/ Một văn sĩ tài ba

Khi chiến tranh bùng nổ (năm 363), Nisibis nằm dưới ách thống trị của người Ba tư, và Ephrem đã lui về Edessa (Thượng Mesopotamia). Ở đây, ngài đã tận tình chăm sóc bệnh nhân, người nghèo khổ, an ủi và đồng hành với những người bị bỏ rơi.

Ngoài ra, do phải điều khiển một trường thần học tại Edessa,  ngài còn chú tâm giảng Lời Chúa, viết sách tu đức, giải thích thơ phú và chú giải Kinh Thánh. Với tâm hồn nghệ sĩ, ngài đã viết các bài giảng bằng thơ, các thánh thi ca ngợi Đức Kitô và Đức Maria.

Ngài được mệnh danh là “Cây đàn của Thánh Linh”, và là người đi đầu trong việc tôn kính Đức Maria, Đấng “hoàn toàn trong sạch mọi tội lỗi”.

Phó tế Ephrem qua đời tại Edessa vào ngày 09/06/373. Ngày 05/10/1920, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XV đã nâng Ngài lên bậc Tiến sĩ Hội Thánh.

Nguồn: “Cho hiển vinh Danh Ngài 20”  của Lm. Sta-nít-la-ô NGUYỄN ĐỨC VỆ