Ngày 20.01: Thánh Fabianô, Giáo Hoàng, Tử Đạo và Thánh Sêbastianô, Tử Đạo

20/01/2026

1. THÁNH FABIANÔ, GIÁO HOÀNG, TỬ ĐẠO

Fabianô sinh vào cuối thế kỷ thứ 02. Ngài là một người nổi tiếng thánh thiện. Thánh Cyprianô cho biết: Vào lúc dân chúng và hàng giáo sĩ Rôma họp nhau để chọn vị mục tử, kế vị Đức Giáo Hoàng Anthêrô, thì một cánh chim câu từ trên trời xuống đậu trên đầu Fabianô. Do đó, dầu ngài còn là một giáo dân, bây giờ mọi người đều lớn tiếng gọi ngài là người được Chúa chọn và bầu ngài làm Giáo hoàng.

Ngài lên ngôi Giáo hoàng ngày 10.01.236 vào thời kỳ Hội thánh bị cấm cách bắt bớ, bị các Hoàng đế Maximinô và Ðêciô ra sức đè bẹp. Ngài đã trao 07 khu vực lớn cho 07 vị phụ tá và truyền các vị lưu tâm săn sóc giới nghèo trong khu vực mình phụ trách. Ngài đã sống đời sống bác ái, chia sẻ, cảm thông như Đức Giêsu đến để phục vụ.

Ngài còn lập hội các nhà sưu tầm sử liệu, viết lại biên niên sử, tiểu sử các vị tử đạo trong Giáo hội lúc đó và canh tân phụng vụ.

Ngài cai quản Giáo hội trong 14 năm, với lòng nhiệt thành lẫn sự khôn ngoan. Ngài đã chịu chết vì đạo trong thời bách hại của Đêciô vào ngày 20.01.250. Những di tích của Đức Fabianô đang được lưu giữ trong Vương Cung Thánh Đường thánh Sêbastianô. Hai vị tử đạo này cùng được mừng chung một ngày lễ.

2. THÁNH SÊBASTIANÔ, TỬ ĐẠO

 Sêbastianô sinh năm 255, có cha quê quán Narbonne (Pháp) và mẹ quê quán Milanô (Ý). Năm 283 Sêbastianô gia nhập quân đội. Là người hiền lành, khôn ngoan, ngay thẳng nên Sêbastianô được Hoàng đế Điôclêtianô quí mến và đặt làm đại úy phòng vệ của ngài. Nhờ đó Sêbastianô dễ dàng đến các nhà tù để an ủi khích lệ các Kitô hữu bị bách hại.

Năm 286, ngọn lửa bách hại bùng lên dữ dội. Một kẻ bội giáo đã tố giác ngài. Hoàng đế giận dữ, triệu vời ngài tới ngay. Ngài vừa tới, Hoàng đế nói liền: “Sêbastianô, ta đã quí mến ngươi, ta cho ngươi ở trong hoàng cung và coi ngươi như người nhà mà bây giờ ngươi thù nghịch với Hoàng đế và các thần linh sao?”.

Sêbastianô khiêm tốn trả lời rằng: mình chỉ có thể phục vụ Hoàng đế và tổ quốc khi thờ phượng một Thiên Chúa chân thật và chê bỏ các ngẫu tượng bằng gỗ đá. Tức giận, Hoàng đế truyền trói ngài lại và sai lính bắn tên cho đến chết. Khi thân thể ngài đầy thương tích, người ta tưởng ngài đã chết và bỏ mặc tại chỗ.

Ban đêm, một góa phụ tên là Irênê đến lấy xác ngài để mai táng. Nhưng thật lạ lùng khi thấy ngài còn sống, bà liền đưa về nhà săn sóc cho đến khi ngài bình phục. Lúc ấy các Kitô hữu khuyên ngài nên tìm đường lẩn trốn. Nhưng sau khi cầu nguyện, ngài quyết định đến trước Điôclêtianô tuyên xưng đức tin một lần nữa.

Hoàng đế truyền đem ngài ra pháp trường đánh đòn cho chết rồi vất xác xuống rãnh, Lúc ấy là năm 288. Một bà tên là Lucina đã chôn cất ngài vào một nghĩa địa ở dưới hầm. Từ đó nơi này được mệnh danh là hang toại đạo thánh Sêbastianô và ngày nay cũng tại nơi này có xây một đại thánh đường lấy tên là Vương Cung Thánh Đường thánh Sêbastianô.

Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ