Đức Cha François Marie Henri – Agathon Pellerin (1813-1862)

17/06/2026

Vị Giám Mục tiên khởi Giáo phận Bắc Đàng Trong (1850-1862)

ĐỨC CHA FRANÇOIS MARIE HENRI- AGATHON PELLERIN (1813-1862)

Phần 1

François Marie Henri-Agathon Pellerin sinh ngày 20 tháng 2 năm 1813 tại Locmaria, giáo xứ Saint-Corentin  ở Quimper (Finistère). Cha ngài trước kia là lục sự tòa án công lý hòa bình của tổng (canton) Saint-Pol-de-Lon, rồi làm thư ký riêng của ông Miollis, tổng đốc Finistère và mất sớm, mẹ ngài là một phụ nữ đạo đức và dũng cảm, sống tại Kergos cho đến năm 1854. Bốn người chị em của ngài đều là
nữ tu.

François Marie Pellerin học xuất sắc các lớp Troisìème, Seconde và Rhétorique tại Tiểu chủng viện Saint-Vincent ở Pont-Croix (1828-1831). Vào tháng 10 năm 1831, François Marie Pellerin vào Đại chủng viện Quimper. Thầy được chú ý, ngoài bản tính dịu dàng, còn vì sự dễ dàng ăn nói và một trí nhớ tuyệt vời. Sau khi lãnh chức phụ phó tế tháng 7 năm 1834, các vị bề trên gửi thầy đi Paris để hoàn thành việc học thần học tại Saint-Sulpice. Sau 2 năm, thầy được Đức Cha Quélen phong chức linh mục ngày 17 tháng 12 năm 1836, trong nhà nguyện Couvent des Oiseaux.

Vào giữa tháng giêng 1837, cha Pellerin trở về Quimper bên Giám Mục giáo phận mình và được bổ nhiệm làm cha phó Saint-Louis de Brest.’

Ngày 15 tháng 7 năm 1843, cha Pellerin nhập Chủng viện Hội Thừa Sai Hải Ngoại, rue du Bac. Khi ngài đến Paris, số thỉnh sinh truyền giáo là 7 người, nhưng từ giữa tháng 10 năm 1843, số này có
khoảng 30.

Trong số các bạn đồng môn, có một Tổng Giám Mục tương lai là Đức Cha Laouenan (Pondichery), hai vị Đại Diện Tông Toà tương lai, Đức Cha Daveluy chết tử đạo ở Triều Tiên và Đức Cha Chauveau ở Tây Tạng, cha Borelle sau này làm cha Chính ở Sài Gòn và cha Thivet, cho đến lúc qua đời, làm Bề trên Học viện chung Pinăng.

Sau cuộc tĩnh tâm 10 ngày sốt sắng, ngày 8 tháng 11 năm 1843 cha Pellerin nhận được quyết định đi Đàng Trong và rời Chủng viện Hội Thừa Sai ngày 26 tháng 12 năm 1843 cùng 5 vị thừa sai khác, trong đó 4 vị được sai đến Malacca, còn vị thứ năm là cha Legrand de la Liraye đi Đông Đàng Ngoài.

Ngày 10 tháng ging 1844, con tàu rời bến Saint-Nazaire, vòng qua Mũi Hảo Vọng và đưa 6 nhà truyền giáo đến cảng Pinăng vào tháng 7 sau đó.

Ngài trải qua gần 10 tháng tại Học viện chung Pinăng. Vừa dạy thần học, ngài vừa bắt đầu học tiếng Việt với khoảng 50 chủng sinh của các Miền Truyền Giáo.

Cuối tháng 5 năm 1845, ngài qua Singapore cùng các cha Galy và Philiphê Minh, thánh tử đạo sau này; tất cả ăn mặc kiểu người Việt. Trong cuộc hành trình (theo hai bức thư ngài viết) ngài suýt bị bắt nhiều lần do các viên hải quan trông coi bờ biển dài, cũng như do các chú cọp.

Chỉ vào đầu tháng 10 năm 1845, ngài mới đến Bình Định bên Giám mục của ngài và tự nguyện hiến thân lo việc rao giảng Tin Mừng cho người dân tộc, để chuẩn bị những nơi trú tạm thời cho các linh mục, hoặc cho các tín hữu bị bách hại. Cuộc lên đường dự định vào dịp Noel năm 1845 không thực hiện được.

(Còn tiếp)

Lm. Stanislaô Nguyễn Đức Vệ