Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A: Thiên Chúa rút lui
17/05/2026‘Thiên Chúa rút lui’ khỏi một kiểu hiện diện cũ, không phải để bỏ mặc con người, nhưng để con người trưởng thành khỏi nhu cầu thấy mới tin.
‘Thiên Chúa rút lui’ khỏi một kiểu hiện diện cũ, không phải để bỏ mặc con người, nhưng để con người trưởng thành khỏi nhu cầu thấy mới tin.
Lời Chúa hôm nay giục giã chúng ta nhắm tới trời cao; đồng thời, mặc khải một sự thật đảo lộn mọi thước đo: trong Chúa Giêsu, chúng ta ‘không thuộc đất, nhưng thuộc trời’…
Trong Ngài, không đau khổ nào còn hoàn toàn vô nghĩa; nước mắt người môn đệ không chỉ biết khóc, nhưng dần học cách hát niềm hy vọng.
Lời Chúa hôm nay mở ra một nghịch lý: không phải được chọn để làm điều gì đó, nhưng bạn và tôi ‘được chọn – để ở lại’.
Chúa Thánh Thần không chỉ dẫn con người vào sự thật, cũng không vội phá tung những gì còn yếu ớt; nhưng Ngài kiên nhẫn mở mắt, chữa lành và làm cho con người có khả năng chịu được ánh sáng.
Trên thập giá, Ngài không chỉ bị thế gian khước từ, nhưng còn bước vào bóng tối của cảm giác như bị Chúa Cha bỏ rơi. Thế nhưng, chính ở tận cùng của sự lạc lõng ấy, Ngài phó mình hoàn toàn cho Cha.
Lời Chúa hôm nay cho thấy người tử đạo không chết khi máu đổ, nhưng từ lúc chấp nhận đứng về phía Chúa Kitô dù phải bị loại trừ.
Nhờ “thở hơi Thánh Thần”, đức tin không còn là một ký ức về vị Thầy đã vắng bóng, nhưng trở thành một sự sống lan rộng và làm rung động lòng người.
“Tình yêu là căn tính đích thực của tôi; quên mình là con người thật của tôi!” – Thomas Merton.
“Con người không thể gặp lại chính mình cách trọn vẹn nếu không chân thành hiến trao chính mình!” – Gioan Phaolô II.