Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 15, 21-28.
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

“Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy!”.
“Một chút cũng đủ: một mẩu bánh, một ánh nhìn, một lời từ Đức Kitô!” – Bênêđictô XVI.
Kính thưa Anh Chị em,
Thiên Chúa không đo ân sủng bằng số lượng, nhưng bằng Đấng trao ban. Chỉ một mảnh bánh từ Đức Kitô đã là cả bàn tiệc. Tin Mừng hôm nay mặc khải: ‘một mảnh cũng đủ’.
Một phụ nữ ngoại giáo đến xin Chúa Giêsu chữa cho con gái mình. Điều cô gặp trước tiên là sự im lặng, rồi một chuỗi thử thách. Cô không xin đứng trước Israel; chỉ xin đừng bị đứng ngoài lòng thương xót; không xin đổi chỗ, chỉ xin Chúa đừng lìa xa. Đức tin của cô lớn ở đó: không đòi một chỗ cao hơn, nhưng tin rằng ngay chỗ thấp nhất, lòng thương xót vẫn có thể tìm đến. Chỉ xin đừng bị lìa xa – ở ngoài – cô được đưa vào gần Chúa Giêsu hơn bất cứ ai: “Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy!”. Cô xin một mảnh; Ngài trao cả bàn tiệc!
Điều làm nên khoảng cách với Thiên Chúa không phải là dân tộc, quá khứ hay thân phận, nhưng là một trái tim tự ái. Người mẹ kia vẫn đứng ngoài biên giới Israel, nhưng không còn đứng ngoài trái tim Chúa Giêsu. Có người ở ngoài mà đã rất gần, có người tưởng ở trong mà lòng vẫn rất xa. Ranh giới cuối cùng không chạy giữa dân này với dân kia, nhưng qua chính trái tim con người. Có những cánh cửa con người còn khép, nhưng trái tim Thiên Chúa đã mở từ lâu.
Nơi cô, lời hứa dành cho muôn dân đi vào lịch sử bằng một cuộc gặp gỡ: “Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân” – bài đọc một; Thánh Vịnh đáp ca quả quyết, “Chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!”; và Phaolô khẳng định, Thiên Chúa “thương xót mọi người” – bài đọc hai. Hoá ra, nơi con người đứng ngoài ấy, điều Thiên Chúa ấp ủ được hé lộ: ơn cứu độ không để giữ lại, nhưng để đi xa hơn. Cô không chỉ bước vào cho mình; cô bước vào thay cho những ai còn ở “ngoài ấy”. “Thiên Chúa chọn Israel không phải vì Israel, nhưng vì cả thế giới!” – Robert Barron.
Ai trong chúng ta cũng từng biết thế nào là đứng ngoài. Tin Mừng buộc mỗi người tự hỏi: có khi nào tôi đang “ở trong” mà dám quyết định ai phải ở ngoài? Bi kịch của tôi là tưởng mình có quyền giữ cửa. Thiên Chúa mở lòng thương xót không phải để tôi thành người canh cửa, nhưng để mở cửa. “Lòng thương xót không có mái che cũng chẳng có bức tường!” – Phanxicô.
Anh Chị em,
“Bạn cho rất ít khi chỉ cho của cải; chỉ khi trao chính mình, bạn mới thực sự cho!” – Kahlil Gibran. Thiên Chúa không biết yêu bằng từng phần, vì tình yêu không thể chia nhỏ chính mình. Trên thập giá, Đấng bị loại ra “ngoài” lại mở một chỗ “ở trong” cho cả nhân loại. Thánh Thể kéo dài nghịch lý ấy: trong tấm bánh được bẻ ra, Đấng không thể chia nhỏ trao trọn chính mình. Đức tin hiểu rằng một chút từ Thiên Chúa cũng đã là vô cùng. Bởi thế, nơi Đức Kitô, ‘một mảnh cũng đủ’, vì điều chúng ta đón nhận không chỉ là ân ban, nhưng là Đấng ban ơn.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con nhân danh Chúa mà quyết định ai trong, ai ngoài; cho con nhớ chính con cũng đã được đưa vào; đừng để ai ở ngoài Chúa vì con!”, Amen.
Lm. Minh Anh TGP. Huế