
Bài thơ: DƯỚI BÓNG ĐA – TÌNH MẸ TUYỆT MỸ
Bình Trị Thiên, dải đất đầy sương gió
Ghi nơi mình, dấu ấn lòng mến tin
Từ thuở xưa, thời Phúc Âm truyền đến
Đã dư đầy những tín hữu trung trinh.
Ngày Văn Thân càn quét đòi tận diệt
Tàn phá đạo, giết tín hữu kiên trung
Máu tuôn rơi, hàng trăm người nhân chứng
Xứng danh hiệu, Đấng Tử đạo anh hùng.
Dẫu giáo dân, chịu trăm bề nguy khốn
Xa gia đình, ngôi giáo đường thân quen
Trải muôn vàn đau thương khắp mọi chốn
Mãi một lòng, trông cậy Chúa không hoen.
Vào rừng sâu, dân tìm nơi tạm trú
Trên môi miệng, không ngớt vọng lời kinh
Khẩn cầu Mẹ, Đấng đầy tràn ân sủng
Thương đoái nhìn, lắng nghe đoàn con xin.
Mẹ hiện ra, dưới bóng đa sáng chói
Cùng thần sứ đứng hầu ở hai bên
Lên tiếng bảo: “Các con đừng sợ hãi
Từ bây giờ, Mẹ nhận lời chúng con.”
Bóng đa xưa, chốn rừng thiêng hoang vắng
Đã hoá lành, nên linh địa La Vang
Mọc tràn lan, dược liệu quý Lá Vằng
Nơi Đức Mẹ, chăm đoàn con luôn mãi.
Lạy Mẹ ơi, Đấng Phù Hộ Tín Hữu
Mẹ ngàn hoa, Mẹ tuyệt mỹ vô ngần
Con khấn xin, che chở đoàn dân Chúa
Giáo phận Huế, đủ sức vượt phong trần.
Fortis
Trích tập thơ Dưới bóng đa xưa – Mẹ ngàn hoa