Tin Mừng Ga 14, 15-21

Suốt các Chúa nhật mùa Phục Sinh, các bài đọc một được trích từ sách Công Vụ Tông Đồ. Bốn Tin mừng là Phúc Âm của Chúa Giê-su, còn Công Vụ Tông Đồ chính là Phúc Âm của Chúa Thánh Thần. Đó là lịch sử Ki-tô giáo từ trước thế kỷ thứ III. Chúng ta biết rõ sự lớn dậy của Ki-tô giáo ở Pa-lét-tin hay việc truyền giáo tại Sy-ri-a, Tiểu Á, Hy-lạp và Rô-ma.
Giáo hội bung ra khỏi Do Thái giáo, hội nhập vào triết học Hy-lạp để lan rộng trên toàn đế quốc Rô-ma. Với những người dân chài Ga-li-lê ít học, và một Phao-lô nhiệt thành, Giáo hội lớn mạnh không ngừng nhờ Chúa Thánh Thần dẫn dắt.
Công vụ Tông Đồ trình bày lịch sử dưới ánh sáng đức tin. Sau khi phó tế Stê-pha-nô bị ném đá, Giáo hội Giê-ru-sa-lem bị bắt bớ. Các Ki-tô hữu phân tán. Tới đâu họ rao giảng Tin mừng tại đó.
Các cộng đoàn Diaspora (phân tán) được thành lập. Họ hội nhập vào văn hoá địa phương để rao giảng Tin mừng. Sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay kể lại sứ giả đầu tiên đã mang Tin mừng đến cho người ngoại giáo, đó là phó tế Phi-lip-phê, người Do Thái nói tiếng Hy Lạp. Ngài tới thủ đô Sa-ma-ri rao giảng, làm phép lạ, chữa lành bệnh tật. Người ta vui mừng xin theo đạo (x. Cv 8,5-8). Các tông đồ cử Phê-rô và Gio-an đến củng cố niềm tin các tân tòng (x. Cv 8,14-24).
Cộng đoàn tín hữu sơ khai bị nhận chìm trong gian truân thử thách, nhưng lúc ấy họ cảm nhận sự hiện diện và hoạt động mãnh liệt của Chúa Thánh Thần. Ngài là linh hồn của Giáo hội, càng bị bách hại Giáo hội càng lớn mạnh không ngừng.
Đọc lại lịch sử Giáo hội Việt Nam, sau sắc dụ cấm đạo của vua Cảnh Thịnh, các cuộc bắt đạo gay gắt khiến cho những người tín hữu ở các vùng Quảng Trị, Cổ Vưu, Thạch Hãn, Hạnh Hoa chạy vào rừng núi La Vang để trốn tránh. Đức Mẹ đã hiện ra nâng đỡ, ủi an. La Vang đã thành trung tâm hành hương của Giáo hội Việt Nam.
Các chỉ dụ cấm đạo dưới thời vua Minh Mạng, Tự Đức đã phân tán các cộng đoàn Ki-tô hữu. Họ xuôi vào Nam trốn tránh, đến vùng đất mới và lập nên những cộng đoàn. Nhờ đó, khi các vị thừa sai đến hạt giống đức tin nảy mầm và phát triển nhanh nhờ tác động mãnh liệt của Chúa Thánh Thần, trong mọi biến cố.
Ngày nay, có lẽ không còn những bách hại như xưa, nhưng những gian nan, thử thách vẫn không thiếu trong đời sống đức tin. Xã hội hôm nay bị tục hoá với muôn ngàn cám dỗ tinh vi của ma quỷ, đánh mất chiều kích siêu nhiên, không còn cảm thức về tội lỗi.
Đức Giê-su nói: “Đấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con” (x. Ga 14,26).
Chúa Thánh Thần giúp ta sống Tin mừng, vượt qua thách đố thời đại để loan báo và mở rộng Nước Chúa.
Ở đâu có Thần Khí, ở đó bừng lên niềm vui, như Gio-an Tẩy Giả nhảy mừng trong dạ mẹ, như Đức Ma-ri-a hát bài Magnificat. Chúng ta cũng được trở nên con cái Chúa, sống chứng nhân tình yêu, can đảm loan báo Tin mừng Phục Sinh tnên mọi nẻo đường phục vụ.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ