Thứ Hai Tuần 23 Thường Niên Năm A – Trung Lập Không Có Đất

07/09/2026

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 6, 6-11.

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.

Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

“Ngày Sabbat, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?”.

“Có những người mang tội, nhưng tất cả đều mang trách nhiệm!” – Abraham Joshua Heschel.

Kính thưa Anh Chị em,

Không phải ai cũng trực tiếp làm điều dữ; nhưng ai cũng phải trả lời trước sự dữ mình đang thấy. Tin Mừng hôm nay không mở một lối thứ ba: trước một con người đang chờ được cứu, không ai được phép cho mình vô can – ‘trung lập không có đất’.

Vào một ngày Sabbat, trong hội đường, các kinh sư và người Pharisêu rình xem Chúa Giêsu có chữa người bại tay không để tìm cớ tố cáo. Ngài đặt một câu hỏi quyết liệt: “Ngày Sabbat, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?”. Mạng sống anh không bị đe doạ, việc chữa lành có thể đợi đến ngày mai; nhưng Chúa Giêsu không chấp nhận một tránh né mang tên “chưa cần”. Căn bệnh có thể đợi; lòng thương xót thì không. Khi có thể cứu một con người hôm nay, đợi đến ngày mai là cho sự dữ thêm một ngày.

Trước câu hỏi của Chúa Giêsu, họ im lặng. Ngài gọi người bại tay ra giữa và bảo: “Anh giơ tay ra!”. Anh vâng lời, tay anh trở lại bình thường. Nhưng câu chuyện chưa dừng ở phép lạ. Luca nói họ “giận điên lên”. Bản Hy Lạp viết anoia – không chỉ là cơn giận, nhưng còn phơi trần một tâm trí đã hoá mù. Tay phải khô bại đã lành; những cõi lòng tưởng lành lại hoá khô. Sự dữ đã có chỗ ở đó. “Đừng để khi bảo vệ mình, chúng ta lại huỷ hoại chính mình!” – Gioan Kim Khẩu.

Cám dỗ vô can cũng có mặt ở Côrintô. Một người sống trong tội nặng, cộng đoàn cho đó là chuyện riêng. Phaolô lên tiếng: “Chỉ một chút men cũng đủ làm cho cả khối bột dậy lên”. Sự dữ được dung dưỡng không bao giờ ở yên; nó âm thầm hạ thấp lương tâm của cả cộng đoàn. Vì thế, Thánh Vịnh đáp ca là một lời van xin: “Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con”. Công chính của Chúa không dung túng tội lỗi, cũng không khước từ con người. Trước sự sống, ‘trung lập không có đất’; trước người lầm lỗi, loại trừ không mở đường về.

Chúng ta ít khi chọn điều dữ; thường chỉ nói: không phải việc tôi. Một lời bênh vực bị nuốt lại, một bàn tay không đưa tới, có khi là phần đất sự dữ đang cần. Nhiều cuộc đời khô đi không vì thiếu người giúp, nhưng vì ai cũng đợi người khác, chứ không phải tôi. Sự dữ không luôn cần chúng ta đồng ý; nó chỉ cần chúng ta chần chừ. “Với Chúa Giêsu, việc chữa lành được đặt trên luật pháp. Tình yêu của Ngài là làm điều thiện: điều này luôn được ưu tiên!” – Phanxicô.

Anh Chị em,

Trước cái chết của con người, Thiên Chúa chưa bao giờ đứng ngoài. Nhập Thể là lúc Ngài vượt mọi khoảng cách; thập giá là lúc Ngài bước vào giữa. Nơi Đức Kitô, sự thật và lòng thương xót được giữ trọn: tội bị phơi bày đến tận cùng; tội nhân được yêu đến tận cùng. Ngài không đứng giữa sự sống và sự chết; Ngài đứng giữa con người và cái chết, nhận phần chết để con người sống. Và Phục Sinh tuyên bố: cái chết không còn đất.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con vô can trước điều dữ; lần lữa trước điều lành; cho con dám bước vào giữa vì sự sống của anh em!”, Amen.

Lm. Minh Anh TGP. Huế